ngầm mà một khi đã nghĩ theo hướng đó rồi thì có giải thích thế nào cũng
rất khó được chấp nhận.”
Tô Mộ Mộc lập tức hiểu ngay: “Nên một cái thông báo đính chính đơn
giản không thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người mà chúng ta phải
tăng thêm kịch tính để bọn họ vui vẻ đón nhận đúng không?”
“Đúng, cô xem dưới mấy bài bác bỏ tin đồn từ studio của các ngôi sao
đi, trừ fan ở dưới tự CALL tự vui ra thì hơn phân nửa còn lại chẳng ai tin
cả.”
Nghe Tô Mộ Mộc và Quan Hi bàn với nhau, đầu óc Lâm Trăn bắt đầu
hoạt động, phải có một cách nào đó khiến mọi người dễ dàng chấp nhận
hơn…
Lâm Trăn cố gắng suy nghĩ, chợt mắt cậu sáng lên: “Em có ý này, hai
người xem được không nhé.”
Khi ra khỏi phòng nghỉ, Tô Mộ Mộc mệt mỏi nói với Lâm Trăn: “Cảm
ơn cậu đã bảo vệ chị lúc ghi hình nhé.”
“Chị khách sáo quá.”
“Mong là cậu sẽ không để tâm đến những bình luận đó: “Tô Mộ Mộc
mím môi. Cô là nghệ sĩ, hơn nữa còn lớn hơn Lâm Trăn mấy tuổi nên sẽ dễ
dàng chấp nhận hơn cậu chút.
“Em không quan tâm mấy người đó nói gì đâu.” Lâm Trăn khinh
thường, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ. Nhưng nói đến
đấy thì cậu ngừng lại, ngượng ngùng vò tóc rồi nói một câu không đầu
chẳng đuôi: “Em tin chị.”
Tô Mộ Mộc giật mình, cô không hiểu nên hỏi lại: “Tin chị chuyện gì?”