Nề nếp nhà họ Lâm khá thoải mái, hơn nữa từ bé Lâm Trăn đã độc lập
nên khi trông thấy scandal người nhà cậu có lo lắng nhưng họ sẽ không
thay phiên nhau gọi đến tra hỏi. Song, họ cũng chẳng ngồi yên mặc kệ, vì
thế Lâm Huyên đã được chọn làm người đại diện đi hỏi thăm.
Lâm Huyên hỏi: “Chuyện của em với cô nàng nghệ sĩ Tô Mộ Mộc là
sao đấy? Scandal ầm ĩ xôn xao khắp nơi, cha mẹ em lo lắm đấy.”
Nghĩ đến hai vị phụ huynh không xem tin tức giải trí mà còn biết, Lâm
Trăn sầu não nói: “Paparazzi viết bậy viết bạ thôi.”
“Ồ, nhà mình cũng đoán thế, nhưng mà sau này em cẩn thận chút đi.”
Lâm Huyên lại hỏi: “Có cần chị giúp gì không?”
Thái độ của Lâm Trăn rất kiên quyết: “Chị, em có thể tự giải quyết
chuyện này.”
“Được, có gì cần hỗ trợ thì cứ tìm chị.” Lâm Huyên sảng khoái đồng
ý. Sau cùng, cô lại gằn giọng hỏi: “Em với cô bé nghệ sĩ đó không có gì
thật hả? Hai đứa có…….”
“Không có!” Lâm Trăn vội vàng phủ nhận, hơn nữa còn nhấn mạnh:
“Đám phóng viên kia viết bừa cả thôi, y như đám quảng cáo bên Tinh Hải
các chị ấy, thích đặt điều về người khác lắm.”
Tuy Lâm Trăn phủ nhận rất nhanh nhưng trong thâm tâm cậu rất muốn
hai người có xảy ra chuyện gì đó.
Lâm Huyên dở khóc dở cười: “Thằng khỉ nhà em được lắm, chuyện
xưa lắc xưa lơ rồi vẫn còn lôi ra nói tới nói lui trước mặt chị.”
“Một lần là đủ rồi.” Lâm Trăn khó chịu lẩm bẩm.