“Được được, chị sai rồi. Chị thay mặt cho nhân viên của mình chân
thành xin lỗi cậu ấm nhà họ Lâm.”
Lâm Trăn hừ hừ để thể hiện sự chấp nhận, cậu lại hỏi: “Chị, cha mẹ
em thấy scandal có giận lắm không?”
Nếu người lớn nhà cậu tin lời mấy bài báo lá cải xong lại đọc được
bình luận trên mạng rồi nghĩ Tô Mộ Mộc là dạng con gái đi quyến rũ cậu
thì tiêu rồi.
Nếu người lớn nhà cậu tin lời mấy bài báo lá cải ấy rồi lại xem bình
luận trên mạng rồi có ấn tượng về Tô Mộ Mộc là người quyến rũ cậu thì
hỏng bét.
“Giận chứ, chắc chắn phải giận rồi.”
Lâm Trăn vội vàng nói: “Vậy chị giải thích giùm em với, chuyện này
không có liên quan gì đến Tô Mộ Mộc cả, tại em đến tìm chị ấy chơi game
thôi. Phải rồi, chị ấy là đàn chị khóa trước của em, bọn em tốt nghiệp cùng
trường trung học, chị ấy giỏi lắm. Bọn em không có làm gì xấu xa như báo
lá cải nói đâu. Thôi bỏ đi, để em tự gọi cuộc điện thoại để giải thích với
họ.”
“Em nghĩ gì thế, bác trai bác gái giận em vì em đã làm hỏng danh
tiếng con gái nhà người ta ấy.”
Lâm Trăn: “……”
Lâm Huyên nói: “Họ còn nói hai đứa mà quen nhau thật thì em phải
thoải mái thừa nhận, đừng có chối bay chối biến, đàn ông con trai phải biết
chịu trách nhiệm. Nhưng chị đoán chừng chuyện của hai đứa chỉ là hiểu
lầm thôi nên mới ngăn hai bác gọi tới dạy dỗ em đấy.”