“Em tin chị không có ôm……” Lâm Trăn nghĩ nghĩ rồi đổi sang một
từ khác: “Không đi lên bằng đường tắt, tin chị làm bằng chính sức mình.”
Đôi lúc sự tin tưởng và thấu hiểu của những người bên cạnh bạn quan
trọng hơn bất kì thứ gì khác, lời Lâm Trăn nói như ánh mặt trời xua tan lo
lắng trong lòng Tô Mộ Mộc, giúp cô nở một nụ cười từ đáy lòng.
Lúm đồng tiền kia tươi như hoa, cô vờ giận, nói: “Thật ra chị cũng
bực lắm, chị cũng muốn ôm đùi đó chứ, nhưng sau lưng chị không có các
mối quan hệ nên ôm bằng niềm tin.”
Tất nhiên cậu biết cô chỉ đùa thôi nên cười cười phối hợp.
“Chị về trước đây, bên cậu có gì mới thì nhớ nói chị biết nhé.”
“Được, đàn chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai còn phải ghi hình nữa.”
Hai người tạm biệt xong vẫn còn lần lữa không chịu xoay người đi, cứ
đứng đó nhìn nhau rồi cả hai cùng im lặng. Nhưng giữa họ không có sự
lúng túng mà chỉ vương vấn chút lưu luyến bịn rịn, vài giây sau, Tô Mộ
Mộc cười yếu ớt tạm biệt: “Chị đi đây, mai gặp nhé.”
“Vâng.” Lâm Trăn gật đầu, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng chầm
chậm đi mất, dáng người nhỏ nhắn dong dỏng cao ấy trông rất yếu ớt khiến
đáy lòng cậu chợt xúc động, cậu rất muốn… Rất muốn bước tới ôm lấy cô,
trở thành chỗ dựa cho cô, che gió che mưa cho cành hoa ấy.
Mãi đến khi bóng lưng cô khuất xa khỏi tầm mắt cậu mới cụp mắt
xuống, lưu luyến trở về phòng mình. Chợt, điện thoại trong túi rung lên,
trên màn hình là cái tên Lâm Huyên.
Lâm Trăn nhận cuộc gọi, hỏi ngay: “Chị ạ? Chị muốn hỏi về scandal
lần này chứ gì?”