Tô Mộ Mộc thấy rất nực cười, lựa chọn của cô, sự đấu tranh của cô, cố
gắng của cô… Tại sao tất cả được thốt ra từ lũ bôi nhọ lại xấu xí đến vậy?
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại Tô Mộ Mộc chợt
réo vang cắt ngang sự yên tĩnh trong căn phòng. Cô vùi đầu mình vào gối
và không muốn đi xem, dường như cô đang muốn tách mình ra khỏi thế
giới này nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang mãi không ngừng, cố gắng
lôi Tô Mộ Mộc ra khỏi thế giới của riêng cô.
Tô Mộ Mộc yếu ớt mệt mỏi quay đầu nhìn điện thoại, là Lâm Trăn. Cô
mím môi, đáy mắt đã hiện lên chút ánh sáng, ngón tay run run ấn nhận điện
thoại.
“Rầm rầm.”
Tiếng đập cửa cùng vang lên bên ngoài và ngay trong điện thoại khiến
Tô Mộ Mộc giật mình, khó tin nhìn ra cửa.
“Mở cửa, là em.”
Giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn vang lên bên tai, hơi khàn và quyến
rũ hệt như nam châm khiến cô bất giác nhích lại gần.
Tô Mộ Mộc mở cửa, bên ngoài là Lâm Trăn mệt mỏi vì gió sương,
trông là biết ngay cậu chạy cả đêm tới. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt
hốc hác nhưng khi trông thấy Tô Mộ Mộc cậu lại nở nụ cười. Nụ cười ấy
hệt như ánh nắng hè xua tan bụi bặm trên người cậu và cũng hòa tan trời
đông giá rét cùng với bóng đêm quanh cô.
Lâm Trăn cười giơ hai ngón tay lên trán chào cô, ngầu lòi bảo: “Chị
gái nhỏ ơi, hốc cây của chị đến rồi này.”
Tóc hơi rối, vầng trán giãn ra, nụ cười rực rỡ, đâu đâu cũng là ánh mặt
trời.