không biết để đâu cho hết.
Thời gian trôi qua thật lâu, Tô Mộ Mộc đã khóc đã và giờ chỉ còn
những tiếc nấc nghẹn ngào. Lại thêm những vòng kim đồng hồ quay đi, khi
cảm xúc dần ổn định cô mới ngượng ngùng che mặt mình và đôi mắt sưng
vù đi, rụt khỏi vòng tay cậu. Khóc thành mặt mèo thế này, xấu chết.
Cô lén nhìn hai vết ẩm trên áo Lâm Trăn qua khe hở rồi lại càng xấu
hổ hơn, nói: “Ngai quá, làm ướt áo cậu rồi.”
Tô Mộ Mộc quay đi vội vàng lau nước mắt trên mặt mình rồi đi lấy
khăn giấy lau áo cho cậu.
Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì Lâm Trăn phía sau đã ôm lấy Tô
Mộ Mộc và cúi người ngục trên vai cô, lồng ngực nóng hổi và động tác
thân mật ấy khiến tim cô vội vã phóng nhanh.
“Chị gái nhỏ ơi, em chóng mặt quá, chị cho em ôm một lát nha.” Lâm
Trăn hệt như con gấu Koala ỉu xìu vắt trên người Tô Mộ Mộc, hơi thở ấm
áp phả lên vành tai cô khiến nó dần nóng lên.
“Cậu sao thế?”
Tô Mộ Mộc nhận ra nhiệt độ của cơ thể đang ôm lấy mình hơi cao.
Lâm Trăn yếu ớt nói: “Em bị bệnh.”
Nói tới đó thì Lâm Trăn chợt lùi lại, nói: “Phải ha, em bị bệnh rồi. Em
không thể lây bệnh cho chị được nên phải đứng xa chị ra.”
“Nói linh tinh gì thế hả.” Tô Mộ Mộc vội đỡ Lâm Trăn vào giường
nằm xuống, bấy giờ cô mới biết nét mệt mỏi nơi đáy mắt cậu không chỉ vì
đường xá xa xôi mà còn vì đang bệnh.