Lâm Trăn còn đỏ hơn ban nãy, kiểu bệnh tình khó qua khỏi thế này?
“Không, không có.” Lâm Trăn nói nhỏ.
“Nếu cậu không chịu nổi thì phải nói nhé, chị dẫn cậu đi khám. Bệnh
nhẹ cũng phải cẩn thận, không cứ để kéo dài sẽ thành bệnh nặng đấy.”
“Vâng.” Lâm Trăn dán mắt lên trần nhà không dám nhìn Tô Mộ Mộc,
cậu cố gắng che mũi mình khỏi mùi hương thuộc về Tô Mộ Mộc vấn vít
quanh chóp mũi, thậm chí cậu còn bắt đầu nhẩm code máy tính nhưng tất
cả đều vô dụng.
Trong đầu chỉ còn mỗi cái mông của thần Cupid đang cầm tên bắn vào
tim cậu. Woa, đây là giường của chị gái nhỏ, chị ấy đang ngồi trên giường
nhìn mình á, ban nãy bọn họ còn ôm nhau tận hai lần á!
Lâm Trăn càng nghĩ càng thấy cơ thể mình nóng cháy, có khi còn
thiêu luôn đầu óc cậu,
Cuối cùng, Lâm Trăn lăn lộn mãi cũng quyết định từ bỏ, thay vì ép
lòng mình bĩnh tĩnh lại thì tại sao lại không mượn dịp này để an ủi chị gái
nhỏ đây?
Nghĩ xong, Lâm Trăn sung sướng đảo mắt nhưng lại phát hiện ra Tô
Mộ Mộc đang xem điện thoại.
“Chị đừng xem nữa, đừng quan tâm đến những lời cộng đồng mạng
nói.” Lâm Trăn giật lấy điện thoại trong tay cô bỏ lên giường rồi lấy tay che
lại.
“Ơ?” Tô Mộ Mộc nhìn Lâm Trăn giữ chặt điện thoại mình, ngượng
ngùng phủ nhận: “Chị không có xem mấy thứ đó…”
Nói được một nửa thì cứng họng.