“Cậu đã bệnh rồi mà còn…” Giọng Tô Mộ Mộc hơi nóng nảy nhưng
thấy Lâm Trăn cúp mắt cúi đầu xuống thì giọng cô tắt ngóm.
Cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, hiền hòa nói: “Cậu
đi khám bác sĩ chưa?”
“Có, em uống thuốc rồi.” Lâm Trăn rất hiểu tình trạng cơ thể mình,
cậu chỉ cảm nhẹ thôi. Tinh thần cậu uể oải không phải vì bệnh mà do tác
dụng phụ của thuốc nhưng đang lo lắng cho Tô Mộ Mộc nên cậu đã gắng
gượng, cuối cùng khi cảm xúc của cô trở lại bình thường thì cậu không còn
sức để chịu nữa.
“Thôi chị cứ đứng xa em chút đi.” Lâm Trăn nhích ra sau.
Tô Mộ Mộc giữ cậu lại, nói gằn: “Nằm yên.”
Ai cũng bảo người bệnh thường yếu đuối và Lâm Trăn cũng vậy, cậu
uất ức dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Mộ Mộc.
Tô Mộ Mộc phát hiện ra mình ăn nói hơi hung dữ, khụ, cô cũng khá
ngượng và hối hận vì đã dữ dằn với cậu nên dịu giọng nói: “Cậu ngoan đi.”
“Ò.”
Lâm Trăn đáng thương và ngoan ngoãn như đứa trẻ, dáng vẻ đó khiến
Tô Mộ Mộc thấy khá là đáng yêu.
Tô Mộ Mộc vào nhà vệ sinh tìm khăn mặt, thấm ít nước lạnh và ra
ngoài thì thấy Lâm Trăn đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Cô hoảng hốt, cuống quít kéo chăn ra thì bắt gặp Lâm Trăn mặt đỏ như đít
khỉ.
“Cậu bệnh nặng hơn rồi hà?” Tô Mộ Mộc chẳng nghi ngờ gì, lo lắng
đặt tay lên trán cậu. Cô hơi khó hiểu, độ ấm vẫn bình thường mà sao mặt