Thấy Tô Mộ Mộc im lặng, Lâm Trăn bèn tò mò liếc xuống màn hình.
“Đừng xem.” Tô Mộ Mộc không đồng ý, vùng vẫy đòi lại điện thoại
của mình.
Chỉ là Lâm Trăn đã trông thấy những thứ đang hiện trên đó—- Cách
chăm sóc người bị cảm và sốt cao.
Bị phát hiện, Tô Mộ Mộc thẹn thùng đỏ mặt nói: “Chị sợ không chăm
được nên mới đi tìm hiểu thôi.”
Lâm Trăn ngây ngô cười hì hì, khóe miệng ngoác đến tận mang tai:
“Cái này cần gì phải Baidu*, em dễ chăm lắm.”
(*) Baidu (Baidubaike – Bách Khoa 100 độ): Giống kiểu google bên
mình.
“Cây Nhỏ ấy mà, tưới nước bón phân tắm nắng là lớn thôi.”
“Lớn lên rồi có thể trở thành cây to cho chị gái nhỏ dựa vào.”
Hai chữ dựa vào như luồng điện chạy thẳng vào tim cô khiến nó vừa
nhột vừa tê. Cô nhìn chăm chú vào mắt cậu, tuy nó không sáng ngời như
ngày thường nhưng lại chứa đựng sự cố chấp và đầy nghiêm túc.
Tim Tô Mộ Mộc đứt phanh, dường như muốn lao ra khỏi ngực cô. Cô
chợt vươn tay kéo chiếc khăn đang vắt trên trán cậu xuống, che đôi mắt kia
lại.
Tim Lâm Trăn trật nhịp, đây là lời từ chối của chị hả?
“Được.” Tô Mộ Mộc khẽ đáp.
“Hở?” Lâm Trăn tường mình nghe nhầm nên kéo khăn xuống nhìn Tô
Mộ Mộc bằng ánh mắt nóng bỏng.