Tô Mộ Mộc tròn mắt, trong con ngươi long lanh nước mắt kia chính là
gương mặt tươi cười của Lâm Trăn, hệt như một người chợt xuất hiện giữa
gió tuyết mịt mù có thể cho cô tựa vào.
Tô Mộ Mộc không thể kìm chế được tình cảm trong lòng mình nữa, cô
lao tới chỗ Lâm Trăn, tự vùi mình vào vòng tay ấm ấp và cảm nhận sự an
toàn và thỏa mãn từ trước tới nay chưa từng có.
Bấy giờ, tất cả những lời bàn tán xôn xao ngoài kia chẳng còn liên
quan gì đến cô nữa, quanh cô chỉ còn mỗi mùi hương của ánh mặt trời,
thậm chí cô còn chẳng buồn lo tên paparazzi nào đó sẽ chụp được rồi lại
tung ra scandal, cô chỉ muốn lẳng lặng ôm lấy cậu mà thôi.
Lâm Trăn sờ đầu Tô Mộ Mộc, mái tóc mềm mại đã nhuốm hơi lạnh.
Chẳng được mấy chốc hõm vai đã dần ẩm ướt, tay Lâm Trăn khựng lại rồi
nhẹ nhàng vô tấm lưng mảnh mai kia.
“Em luôn ở đây.” Giọng Lâm Trăn khàn khàn.
Đôi khi, an ủi một người không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một
câu ấy thôi là quá đủ rồi.
Tất cả đau khổ và uất ức tích tụ mấy hôm nay chợt bùng lên vì động
tác và giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn, nước mắt cố nén bấy lâu nay cuối
cùng đã tràn mi.
Tô Mộ Mộc ôm chặt lấy Lâm Trăn khóc nức nở như trút cạn cả linh
hồn, nhưng cô không khóc lóc giải thích hay kể khổ gì vì biết rõ Lâm Trăn
hoàn toàn tin tưởng mình và dường như sự tin tưởng ấy đã biến thành sức
mạnh và lòng can đảm trào dâng trong cô, bảo vệ và giúp cô có thể lờ đi
những lời phỏng đoán xấu xa ấy nữa.
Nước mắt Tô Mộ Mộc cứ tuôn ào ạt không ngừng thấm ướt đẫm áo
Lâm Trăn và cũng thấm sâu vào lòng cậu khiến nó đau nhói, đau lòng