Tô Mộ Mộc đang định lên tiếng thì Lâm Trăn đã giành trước, cậu cười
tủm tỉm nói: “Anh là bạn của chị em.”
Tuy Tô Mộ Mộc hơi khó hiểu khi Lâm Trăn không muốn để lộ thân
phận nhưng cô vẫn không nói gì mà chỉ phối hợp với Lâm Trăn.
“Ừm, bạn chị.”
Giọng điệu của em họ lại càng khó chịu: “Gần đây chị hay chơi game
với gã này nên mới không chơi với em hả? Thao tác của gã này ổn không
đấy, em không thèm chơi với lũ gà đâu.”
Tô Mộ Mộc: “……”
Sao Lâm Trăn đã là lạ rồi mà em họ cô cũng lạ nốt vậy?
Bên kia, Lâm Trăn nghe những lời em họ nói xong cũng thấy rất bực
bội. Thằng khỉ này, thái độ thù địch quá nhỉ.
Lâm Trăn khiêu khích nói: “Đúng đó, tối tối anh chị hay chơi DUO
với nhau, thao tác của chị gái nhỏ 6 lắm.”
Nghe tới chữ DUO, hai mắt em họ đỏ chót: “Hừ, đừng bảo là anh mặt
dày xin chị tôi gánh anh nha?”
Nghe hai người gườm nhau như hai con gà chọi, mùi thuốc súng ngày
một nồng, Tô Mộ Mộc vội vàng lên tiếng: “Không phải, cậu ấy……”
Lâm Trăn lại giành nói trước Tô Mộ Mộc, tiếp tục kích thích em họ:
“Đúng đó, chị gái nhỏ tốt bụng lắm, ngày nào cũng chơi với anh.”
Nghe xong, Tô Mộ Mộc hết sức nghi ngờ chỉ số thông minh của chàng
trai này đã tuột xuống mức nhà trẻ cùng với em họ.