Trong khi Lâm Trăn với em họ đang gườm nhau thì ba người đã leo
lên máy bay, hai người lời qua tiếng lại cực kì hăng hái, Tô Mộ Mộc phải
nhắc nhảy hai lần bọn họ mới chịu nhấc tay lên.
Sau khi đáp xuống, Lâm Trăn giả làm người không biết chơi, lúc nào
cũng hỏi mấy câu cực kì ngây thơ như muốn chọc điên em họ.
Lâm Trăn: “Chị gái nhỏ, khẩu súng em cầm bắn ổn không?”
Em họ: “Đồ gà, mấy cái căn bản mà anh cũng không biết hả!”
Lâm Trăn: “Chị gái nhỏ, mau tới cứu em đi, chỗ em có người.”
Em họ: “Anh đừng có làm liên lụy tới bọn này! Chị, đừng cứu anh ta.”
Lâm Trăn dùng kỹ thuật của mình bắn chết kẻ địch rồi lại giả ngu: “Ồ,
hình như bọn họ bị em bắn chết rồi.”
Em họ: “Xí, anh may thôi.”
“Chị gái nhỏ, bla bla bla…”
“Đồ gà, anh bla bla bla…”
Nhìn hai tên hề biểu diễn, Tô Mộ Mộc không biết nên vỗ tay cho ai.
Cuối cùng, sau hàng loạt màn tranh đấu, em họ đã bị ‘người mới ngốc
nghếch’ Lâm Trăn chọc cho nổi điên, gào lên: “Chị, chị đừng có chơi game
với loại gà này!”
Nghe em họ hở hổn hển bên kia, Lâm Trăn muốn vỗ đùi cười nắc nẻ.
Chừa cái tội chĩa mũi nhọn vào anh nhá.
Tô Mộ Mộc khó xử khi bị kẹp giữa hai tên quỷ ngây thơ, mệt tim hết
sức.