Em họ nghĩ cái gã mình lười nhớ ID kia đã ỉu xìu rồi nên thái độ cậu
chàng cũng dịu xuống.
“Anh rể tôi giỏi lắm nhé, anh phải học hỏi anh ấy đó biết chưa. Chơi
game gà không tìm được bạn gái đâu.”
Lâm Trăn: “Đúng!”
Tô Mộ Mộc biết rõ chân tướng sự thật: “……”
Sau đó em họ tung hô Lâm Trăn, tên Lâm Trăn mặt dày đi theo hỗ trợ
thế là bầu không khí cực kì hài hòa và tươi đẹp.
Tô Mộ Mộc sức tàn lực kiệt nói: “Chị off trước đây, hai người tiếp tục
đi.”
Sau khi Tô Mộ Mộc logout, tin nhắn WeChat đầy hối lỗi của em họ
được gửi tới rất nhanh, đương nhiên tin nhắn của Lâm Trăn cũng được gửi
đến. Tô Mộ Mộc đi an ủi em họ trước rồi mới tán gẫu với Lâm Trăn.
Tô Mộ Mộc: Em họ chị mới học cấp một thôi, em già đầu rồi mà còn
đi gây chuyện với thằng bé.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Ò, do em thấy cậu bé đáng yêu quá nên kìm
lòng không đặn ghẹo tí thôi.
Ai ngờ ghẹo tí lại có niềm vui bất ngờ rơi xuống đầu!
Cây Nhỏ Ánh Dương: Bây giờ ngẫm lại thấy có con trai cũng rất hay.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ thấy sao?
Đọc được mấy chữ đấy, Tô Mộ Mộc suýt phun cả ngụm nước ra
ngoài. Chàng trai này tính xa quá thể!