“Chị không đi chơi với anh rể mà ngày nào cũng chơi với con gà này
làm chi, không sợ kỹ thuật của mình bị giảm sút à!”
Lâm Trăn đang cười thầm nghe thấy hai chữ ‘anh rể’ lập tức nâng cao
tinh thần cảnh giác: “Anh rể nào?”
Tô Mộ Mộc nói: “Không phải, em đừng nghe em họ chị nói bậy.”
Thấy Tô Mộ Mộc phủ nhận, Lâm Trăn lại càng đề phòng. Chẳng lẽ
trong khi cậu vẫn chưa biết mô tê gì thì một gã tình địch đã xuất hiện?
“Em đâu có nói bậy! Thụ Ca là anh rể em đó thôi! Em có nghe thấy
mà, hôm đó chị vui sướng gọi diện cho dì bảo chị có bạn trai lên là Lâm
Trăn, đó là Thụ Ca đấy thôi!”
Bị em họ bán sạch sành sanh, Tô Mộ Mộc không thể kìm lòng nổi
buông chuột ra ôm đầu, cô hỏng mất.
Lâm Trăn giật mình, đầu óc ngừng hoạt động, mất một giây sau mới
chịu khởi động lại.
Cậu mừng như điên, mừng đến nỗi nói năng lắp bắp: “Thế, thế à?”
Chị gái nhỏ nhắc tới mình với người nhà? Lại còn vui sướng nữa?
Em họ nhanh mồm nhanh miệng hiểu lầm hành động cà lăm ấy, cậu
chàng cứ tưởng Tô Mộ Mộc đang sợ hãi và đau lòng nên nhướng mày nói:
“Hừ, biết sợ rồi hà! Còn dính lấy chị tôi nữa là tôi bảo anh rể tôi đánh anh
đấy.”
Tô Mộ Mộc: “……”
“Ồ.” Lâm Trăn hiền lành như khúc gỗ, khóe miệng cười ngu ngu.