“Vì là đồng đội nên tôi mới cho cậu quyền lựa chọn đấy.” Tô Mộ Mộc
nhảy xuống xe, cười tủm tỉm uy hiếp: “Bắn cậu chết tươi rồi trực tiếp lấy or
cậu chủ động nộp đồ lên để đổi cái vé xe đây.”
“Cam Lớn à, lại đây, chọn một cái đê.”
Giang Trừng Vũ: “……”
“Cho cô cho cô hết.” Giang Trừng Vũ chịu nhục nhả một túi painkiller
với năm cái bandage và cuối cùng là cái mũ 3 ra đất.
“Chỉ có nhiêu đó thôi, không có nhiều hơn đâu!”
“O… OK!” Tô Mộ Mộc khựng lại. May quá, suýt tí nữa là OJBK rồi.
Nếu cô nói ra thật thì chắc Quan Hi sẽ tức đến nỗi đột phát bệnh tim mất.
Tô Mộ Mộc hí hửng nhặt đồ, nhảy lên xe nói: “Lại đây, lên xe đi.”
Khi Tô Mộ Mộc và Giang Trừng Vũ đang tiến hành giao dịch thì tiếng
súng phía sân bay đã ngừng. Cô không rõ là cuộc chiến sân bay đã chấm
dứt hay là đám người kia tạm thời ngưng bắn, nhưng túm cái quần lại là
tiếp tục ở đây rất ư là nguy hiểm nên phải vắt chân lên cổ chạy ngay.
“Được được.” Giang Trừng Vũ nhanh chóng lên xe. Tuy là cậu chơi
game cực tệ nhưng đi theo Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn bấy lâu nay, nghe Lâm
Trăn chỉ huy biết bao nhiêu lần nên vẫn có chút cảm giác cơ bản—— Tiếng
súng phía xa ngừng lại tức là nguy hiểm đang đến gần hai người.
Tô Mộ Mộc chuyển sang vị trí phụ lái: “Cậu lái xe đi, tôi quấn băng
đít cái đã. Chúng ta phải đi mau.”
Giang Trừng Vũ lấy được tay lái như mở cờ trong bụng: “Tiểu Mộc
Mộc à, cảm ơn sự tin tưởng của cô nhá!”