Sau đó, Giang Trừng Vũ hớn hở xong đã hỏi lại một câu: “Ban nãy cô
không sợ tôi bắn lén à?”
Đáp lại cậu là sự im lặng, sự im lặng như chết lặng và nó đã nói lên tất
cả.
Giang Trừng Vũ cảm thấy quả tim già chợt đau nhói, căm tức nghĩ tại
sao mình lại tự đi rước lấy nhục thế này.
May mà Tô Mộ Mộc vẫn còn chút tính người, cô đổi chủ đề, hỏi: “Sao
cậu lại nhảy xuống sân bay?”
Máy bay đi từ sân bay đến Severny có rất nhiều lựa chọn ven đường,
phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp và các streamer có kỹ thuật tốt sẽ chọn
sân bay, trường học, hầm trú ẩn các kiểu…
Nên Tô Mộ Mộc cứ tưởng là Giang Trừng Vũ sẽ chọn điểm cuối cùng
tức là Severny để đáp, ai ngờ cậu lại cứng thế, chọn nhảy xuống sân bay.
Giang Trừng Vũ ấp úng mãi mới đáp lời: “Bị Cây Nhỏ lừa đấy, ban
nãy cậu ta ngồi trên máy bay bảo nhảy, thế là tôi nhấn nhảy luôn theo bản
năng.”
Tô Mộ Mộc: “……”
Sao thằng bé Giang Trừng Vũ này lại ngây thơ ngờ nghệch thế nhể?
Nhưng nếu cậu không ngốc mà cũng chả ngây thơ thì chắc đã không
leo lên chiếc xe giặc nhà cô rồi.
Giang Trừng Vũ giải thích: “Tôi… Do tôi quen thôi mà. Tại lúc chơi
với hai người toàn là Cây Nhỏ chỉ huy, tôi quen nhảy theo lời cậu ta rồi.”
Đó chính là bản năng nguyên thủy nhất của Giang Trừng Vũ, vừa
nghe thấy lệnh ngồi xuống là ngoan ngoãn ngồi ngay, chẳng khác gì mấy