em cún được huấn luyện tỉ mỉ.
Nghe xong lời giải thích của Giang Trừng Vũ, cô cảm thấy cái hình
tượng ngây thơ, ngốc nghếch, đáng yêu kia lại được tô thêm ít màu.
Có vẻ cậu ta đã nhận ra mình càng tô càng đen nên ngậm miệng lại
không nói nữa và tập trung lái xe.
Hồi trước chơi cùng Giang Trừng Vũ, Tô Mộ Mộc biết kĩ thuật lái xe
của cậu cực kì kém cỏi nhưng cô không ngờ là thời gian đã trôi qua bao lâu
mà cái ngón nghề lái xe ấy vẫn chẳng tiến bộ thêm được tí nào. Bọn họ mới
đi được mười mét thì xe đã lăn xuống sườn núi.
“Ấn trái phải, trái phải đi!” Tô Mộ Mộc la to: “Điều khiển thân xe!”
“Ấy ấy ấy!!”
Giang Trừng Vũ ấy cỡ nào cũng chẳng có tác dụng, chiếc jeep vẫn lăn
lông lốc xuống chân núi.
“Xe lật rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tên đầu sỏ gây ra tất cả
mọi thứ cảm thấy hoảng hốt.
“Xuống xe.” Nhìn Giang Trừng Vũ cứ lắc lư quanh chiếc xe, Tô Mộ
Mộc cố nén xúc động headshot ai đó.
Cô nhớ ban nãy trên đường chạy đi có trông thấy một chiếc xe máy
nên thuận miệng nói: “Tôi đi lấy xe máy, cậu chờ ở đây nha.”
Giang Trừng Vũ liên tục đáp: “Được được.”
Tô Mộ Mộc quay lại tìm xe máy mà trong lòng cứ phân vân giữa tha
cho Giang Trừng Vũ một con đường sống OR* lấy luôn cái mạng của cậu
ta.