Trên đầu đội trưởng 4W hiện lên một hàng chấm câm nín, anh rũ mắt
nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người nào đó, nhíu mày
hiểu ra.
Tim đội trưởng sống kiếp độc thân hơn hai mươi năm chợt đau, không
ngờ trong số họ thì ranh con Lâm Trăn này lại là người thoát kiếp độc thân
đầu tiên, đối phương còn là một ngôi sao giới giải trí!
Đội trưởng ôm tim nhìn Lâm Trăn với Tô Mộ Mộc, khó chịu nói:
“Thằng ranh này gặp phải vận cứt chó gì thế nhỉ.”
Dứt lời, đội trưởng 4W vừa hâm mộ vừa ghen tị quay đầu, thở phì phì
bỏ đi.
Tô Mộ Mộc nhìn bóng lưng lượn gấp của đội trưởng 4W, hơi lo lắng
hỏi: “Chị có làm phiền hai người nói chuyện không?”
“Không có.” Lâm Trăn hùng hồn nói: “Nếu chị gái nhỏ đã đến thì tất
nhiên là em không thèm nói chuyện với anh ta nữa rồi.”
Nghe thế, Tô Mộ Mộc quan sát Lâm Trăn từ trên xuống dưới rồi dở
khóc dở cười đánh giá: “Chị nghĩ em mà ở cổ đại thì chắc chắn là một tên
hôn quân.”
“Hở? Nào có!” Lâm Trăn thề thốt không nhận: “Hôn quân nào cũng có
ba vợ bốn nàng hầu, em là em chung thủy lắm luôn.”
“Sao chị gái nhỏ lại nghĩ em như thế.” Lâm Trăn kêu oan cho mình.
Tô Mộ Mộc nhịn cười nhìn cậu diễn.
Nhưng chẳng bao lâu cậu đã cất nụ cười ấy đi và nghiêm mặt nói:
“Thật ra đội trưởng đã nói hết những điều cần nói rồi nên chị không có làm
phiền bọn em.”