Lâm Trăn với đội trưởng 4W đã quen nhau khá lâu, thường ngày cũng
rất hay trao đổi.
Trận trước đội trưởng 4W đã lập lờ hỏi cậu chuyện go pro* nhưng mãi
đến hôm nay mới chính thức đưa ra lời mời.
(*) Go pro: Chơi chuyên nghiệp.
Lâm Trăn nhìn ngọn đèn ấm áp dưới lầu, ánh đèn nhàn nhạt ánh lên
con đường kia như một dòng sông màu vàng và cậu đang men theo con
sông đó để bơi ngược về một đoạn kí ức đã trôi qua từ lâu.
Cậu nhớ tới chính mình năm mười sáu tuổi chẳng cái gì là biết trời cao
đất rộng, nhớ tới những lần tranh cãi với người thân vì khăng khăng muốn
đi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhớ tới bản thân mình đã liều mạng
tập luyện cùng với đám bạn chí cốt cùng chung một chí hướng ở trung tâm
tập huấn.
Bây giờ nhớ lại tất cả những điều đã đi qua, Lâm Trăn chợt phát hiện
trên đời từng có một chàng trai trẻ tên Lâm Trăn cực kì thích nhảy nhót
tung tăng khắp nơi. Hơn thế nữa, bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng tính
cách ấy vẫn không bị thời gian mài mòn.
Chợt, suy nghĩ của Lâm Trăn được thả trôi lượn lờ theo dòng sông
thời gian, chìm vào trong đó.
Tô Mộ Mộc bên cạnh nhìn Lâm Trăn đột nhiên im ắng đến lạ, nhớ đến
biểu hiện của cậu trong mấy trận SOLO hôm nay cùng với những đánh giá
của caster được đăng trên mạng thì cô cũng đoán được phần nào.
“Đội trưởng muốn mời em gia nhập 4W hả?”
“Ưm.” Lâm Trăn mím môi gật đầu.