thích chơi game thì cậu cũng là người trâu bò nhất này, giá trị nhan sắc
thì… Tô Mộ Mộc ngắm Lâm Trăn mấy lần, dù đã được ngắm rất nhiều anh
chàng đẹp trai trong giới giải trí nhưng cô buộc phải công nhận là giá trị
nhan sắc của Lâm Trăn là loại cực kì xuất sắc.
Nên đối với một người có vạch xuất phát cao hơn người ta, đường
chạy cũng bằng phẳng hơn bao người như Lâm Trăn thì cậu có rất nhiều
con đường để lựa chọn cho tương lai đâm ra khó lựa thì cũng là chuyện quá
đỗi bình thường.
Tô Mộ Mộc lại nghĩ sao chàng trai này dễ kéo giá trị thù hận của
người khác thế nhỉ?
“Chị gái nhỏ.” Lâm Trăn cúi xuống nhìn tay mình, cậu nhớ đến tâm
trạng của mình khi ngồi trên khu thi đấu, đó là sự sung sướng đầy hưng
phấn và thỏa mãn.
“Thật ra lúc thi đấu trong giải hôm nay em mới chợt nhận ra mình rất
thích cảm giác được ở trên đó chơi game.”
Bỗng, có tiếng cười sang sảng vang lên dưới lầu, Lâm Trăn nghe tiếng
nhìn sang.
“Mấy tên đó.” Lâm Trăn hất cằm về phía bốn người nối đuôi nhau ra
khỏi trường quay.
“Sao?” Tô Mộ Mộc cũng nhìn xuống theo hướng cậu chỉ, câu trông
thấy thành viên của 4W đang choàng vai bá cổ nhau ra ngoài, trông có vẻ
đang định sang ngõ nhỏ bên đường bên kia, đó là nơi ăn khuya của dân cư
sống quanh khu này.
Bốn người họ hi hi rồi lại ha ha, những gương mặt trẻ trung ấy tràn
ngập hơi thở và sức sống của thanh xuân.