“Trừ đội trưởng ra thì ba thành viên khác của 4W đều là những người
bạn em quen trong khoảng thời gian tham gia tập huấn. Người bên trái là
tay bắn tỉa của đội tên Trữ Chu, mặt dày cực dày, cũng tầm tầm cỡ em đấy.”
“Người nhỏ con bên cạnh Trữ Chu là tay đột kích phụ, người thì lùn
nhưng bắn thì ghê lắm nên khá hợp ý đội trưởng. Đừng thấy cậu ta nã súng
hăng thế mà lầm, thật ra cậu ta từng khóc nhè vì không đạt được tiêu chuẩn
huấn luyện đó.”
“Còn tay đột kích chính thì lúc chơi cùng họ chị có gặp rồi. Hồi tập
huấn cậu ta luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất, năm đó lúc biết
mình được vào đội hình chính thức cậu ta đã bắt bọn em nghe cậu ta rống
‘người theo đuổi giấc mơ’ suốt cả đêm.” Lâm Trăn kể lại tất cả các đặc
điểm và những chuyện hài hước của mấy thành viên như học thuộc lòng.
Nói xong cậu lại cười khẽ: “Nay bọn họ đều được tỏa sáng trên sàn thi
đấu thế giới rồi.”
Lâm Trăn đang nói chuyện với Tô Mộ Mộc, không rõ ai trong 4W đã
phát hiện ra hai người đang đứng trên lầu nhìn họ từ xa.
Bốn người lần lượt quay đầu lại theo thứ tự rồi châu đầu ghé tai bàn
tán xì xào điều gì đó, đoạn họ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trăn kêu ba tiếng
gâu gâu gâu.
Gâu xong cả đám lại cười lớn tiếp tục hành quân đi ăn khuya.
“Bốn tên ngu…” Nhớ ra Tô Mộ Mộc đang ở bên cạnh, chữ ‘ngốc’ kia
bị cậu nuốt trở vào.
Lâm Trăn ngượng ngùng sờ mũi, xấu hổ nói: “Đó là giao kèo của bọn
em vào sáu năm trước, khi đó bọn em đã giao rõ là ai thoát kiếp độc thân
thì cả đám sẽ sủa ba tiếng gâu gâu với người đó để bày tỏ sự khó chịu của
mình đồng thời chúc mừng vì người đó đã thoát kiếp FA.”