“Không ngờ họ vẫn còn nhớ.” Lâm Trăn cứ trông theo bóng các thành
viên 4W mãi chẳng rời, ánh mắt ánh lên sự nhớ nhung.
Tô Mộ Mộc bật cười bởi lời giải thích của cậu: “Cách chúc mừng của
bọn em đặc sắc ghê.”
Sau đó, cô cười nhạt: “Em biết không, ban nãy ánh mắt em nhìn họ lấp
lánh ánh sáng, khác một trời một vực với em ngày thường.”
Lâm Trăn chuyển tầm mắt sang Tô Mộ Mộc và trông thấy bóng mình
được phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời kia.
Đúng là khác hẳn, hệt như cả người cậu đang sáng lên, tràn ngập sức
sống và tinh thần mãnh liệt.
Dường như cậu lại được trông thấy mình năm mười sáu tuổi.
Chợt, Lâm Trăn đã có quyết định, cậu đã tìm được phương hướng
chính xác ở ngã tư đường đời.
“Em biết mình nên chọn gì rồi.” Lâm Trăn cười rực rỡ, trên mặt cậu là
vẻ kiên quyết nhất từ trước cho đến nay.
Nhưng ngẫm lại cậu lại buồn bã nói: “Uầy, nếu em làm tuyển thủ
chuyên nghiệp thật thì chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để yêu đương
nữa rồi.”
“Phì.” Tô Mộ Mộc buồn cười chọt hai má cậu: “Cây Nhỏ ngốc của chị
ơi, em nghĩ gì thế? Chúng ta còn cả quãng đường dài phía trước, thời gian
vẫn còn rất nhiều mà. Sau này không chỉ có em theo chị mà chị cũng sẽ đi
cùng em.”
“Chị gái nhỏ ơi, chị vừa mới gọi em là gì ấy?”
“Cây Nhỏ ngốc?” Tô Mộ Mộc cười lém lỉnh.