“……” Thật ra Tô Mộ Mộc chỉ giả vờ thoải mái vậy thôi, không ngờ
Lâm Trăn lại mượn đà trốn luôn như thế.
Nhưng cậu càng muốn giấu thì Tô Mộ Mộc lại càng muốn biết rốt
cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến người mặt dày như Lâm Trăn
ngượng miệng không muốn nói ra.
Khi cô đang chìm trong sự tò mò thì dưới lầu lại có tiếng động, có rất
nhiều người trong giới truyền thông ôm ‘đại bác máy chụp hình’ bước ra,
bọn họ đi thành tụm năm tụm ba, có lẽ cũng tụ tập nhau đi tìm bữa khuya
lót dạ.
Lâm Trăn trông thấy vội vàng thả lỏng vòng tay ôm Tô Mộ Mộc rồi
lùi lại phía sau, lui đến chỗ người dưới lầu không thể nhìn thấy mới dừng
lại.
Tô Mộ Mộc quay sang.
Lâm Trăn bày ra vẻ mặt uất ức nhưng khóe miệng lại nhếch lên trên.
Nụ cười yêu thương nhưng đầy bất đắc dĩ ấy lại khiến dây thần kinh
trong đầu cô chập mạch.
Cô biết Lâm Trăn đang nghĩ cho mình, song, cô cũng áy náy và đau
lòng cho cậu.
Tại sao hai người họ phải lén lút thế này? Yêu đương có phạm pháp
đâu!
Tô Mộ Mộc cũng lùi ra sau, cô muốn sóng vai với cậu, cô cũng muốn
nắm lấy tay cậu nhưng vì lùi lại quá nhanh khiến giày cao gót lảo đảo làm
cô ngã ra sau, cực kì mất mặt.