Bàn tay trong dự đoán giữ lấy eo cô, ánh mắt cậu nhìn cô đầy vẻ
hoang mang và khó hiểu.
Tô Mộ Mộc cười rộ lên như bầu trời lấp lánh ánh sao, cô đặt tay lên
lưng bàn tay đang nằm ở eo mình rồi nắm nó thật chặt.
Khó hiểu trong mắt cậu lập tức bị sung sướng chiếm chỗ, cậu đã hiểu
ý cô.
Hai người đứng lên lầu thật lâu, mãi đến khi mấy người khác cũng ra
đó họ mới lưu luyến bịn rịn tách nhau ra rồi tự trở về phòng.
Trên đường về, tâm trạng Lâm Trăn vẫn cực kì tốt đẹp, ôm nay cậu đã
ôm eo chị gái nhỏ hai lần. Lâm Trăn háo hức nghĩ bọn họ chẳng còn xa
bước cuối cùng nữa rồi!
Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy còn chưa kéo dài được bao lâu thì lại chạm
mặt Giang Trừng Vũ trên đường về.
Thấy cậu, Giang Trừng Vũ nghĩ đến chuyện bị giết quá trời lần, trong
lòng vẫn còn ấm ức lắm nên hừ mạnh với Lâm Trăn rồi nhấc chân bỏ đi.
Lâm Trăn: “……”
Chậc, tôi còn chưa hừ anh mà anh đã hừ tôi rồi á.
Giang Trừng Vũ xuất hiện khiến Lâm Trăn bỗng có cảm giác nguy cơ
từ phía dư luận nên vừa về phòng lập tức lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Quả nhiên, N tin tức khiến cậu cảm thấy bực tức hiện lên, sao lại lắm
CP Cam Mộc thế này! Đại quân Cây Cối nhà cậu đâu?
Lâm Trăn nghẹn lòng quá thể, cậu quyết định tìm đến Tô Mộ Mộc để
xin yêu thương.