“Không không, là ‘của chị’ cơ!” Lâm Trăn nhấn mạnh từ khiến cậu
vui mừng khôn xiết rồi hớn hở vòng tay qua eo cô kéo nhẹ.
Tô Mộ Mộc bị kéo bất ngờ nên ngã vào lòng Lâm Trăn, hai người
đứng sát vào nhau.
Hai tay cô đặt trên ngực cậu nhưng sao cô cứ có cảm giác hành động
này có tí gì đó không mấy trong sáng nhỉ.
Thực tế, Tô Mộ Mộc không hề sai, đúng là Lâm Trăn có động cơ mờ
ám, cậu vẫn còn băn khoăn về câu đội trưởng 4W nói mấy phút đồng hồ
trước—— Vậy cậu có được ôm không?
Lâm Trăn cười nhạt, đương nhiên là cậu có thể công khai ôm vợ mình
rồi. Cậu không có như bốn tên chó độc thân kia đâu! Nhưng cái đuôi chó
nhà cậu chưa kịp vểnh lên trời thì đã bị câu hỏi của Tô Mộ Mộc đạp xuống
vực sâu vạn trượng.
“Mà nhé, sao tự dưng hồi trước em lại thay đổi ước mơ thế?” Tô Mộ
Mộc có tò mò hỏi một lần rồi nhưng lại bị ngắt ngang, hồi sau thì cô không
nhớ đến vấn đề đó nữa.
“À……” Lâm Trăn không ngờ Tô Mộ Mộc lại đột ngột hỏi câu này
nên ấp a ấp úng, vành tai ửng đỏ. Cậu nghĩ hành động của mình năm đó
quá ngu ngốc nên rất khó mở lời ư ư!
Thật lòng Lâm Trăn rất lo, cậu băn khoăn không biết mình nói ra xong
liệu Tô Mộ Mộc có chê cậu quá trẻ con, chưa đủ chín chắn không?
Thấy cậu quá khó xử nên cô thuận miệng nói: “Thôi, nếu khó nói quá
thì không cần nói, chị đâu có tra hỏi em.”
“Dạ được!” Lâm Trăn sảng khoái đáp, song song đó là vẻ hí hửng khi
vừa mới thoát được một kiếp.