Tô Mộ Mộc nhận ra lúc gật đầu cậu đã siết lấy tay cô, tuy cái siết ấy
rất khẽ nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Cô lẳng lặng nhìn Lâm Trăn, nhìn vẻ xoắn xuýt chưa bao giờ xuất hiện
trên gương mặt của người thích gì nói đó và muốn gì thì làm đó.
Chẳng lẽ cậu đang do dự và băn khoăn điều gì?
Tô Mộ Mộc nghĩ thấy cũng phải, thật ra con đường tuyển thủ chuyên
nghiệp đi cũng khá giống các nghệ sĩ, nhìn bên ngoài thì rất đẹp nhưng lại
ẩn chứa vô vàn áp lực và khắc nghiệt mà người thường không thể tưởng
tượng nổi nên Lâm Trăn do dự cũng là chuyện bình thường.
Tô Mộ Mộc dịu dàng hỏi: “Em đang lo con đường đó sẽ khó đi hả?”
Cô vừa hỏi vừa phải cân đo đong đếm xem nên làm cách nào để
khuyên nhủ cậu.
“Hả?” Nhưng nghe cô nói xong Lâm Trăn lại ngu người, mất mấy
giây cậu mới bừng tỉnh và vội nói: “Không phải đâu, một thanh niên ưu tú
như em thì đặt đâu cũng sáng thôi, chỉ là em vẫn chưa nghĩ ra là nên đặt ở
chỗ nào.”
Lâm Trăn cười ha ha: “Chị gái nhỏ à, em lo lắng sợ hãi mới là chuyện
lạ đó.”
Tô Mộ Mộc: “……”
Tự dưng cô thấy Lâm Trăn sống được đến từng tuổi này quả là một kì
tích.
Nhưng ngẫm lại thì thấy cậu nói cũng đúng. Cuộc sống của Lâm Trăn
quá xuôi chèo mát mái, gia đình không thiếu tiền này, đi học thì trở thành
người nổi bật nhất trong đám bạn cùng lứa cùng chuyên ngành này, với sở