Tô Mộ Mộc nhìn mảnh giáp đỏ chót của mình rồi lại nhìn kẻ địch
đang núp sau tảng đá bên kia, cô với Cây Nhỏ đã hết những thứ có thể dùng
để ném như nade, smoke với flash rồi nên bây giờ chỉ còn cách đọ súng
thôi.
Cô nghĩ bây giờ cả hai team đều ở trong bo, nếu đánh cược vào bo
mới sau khi bo độc siết vào thì bên bị bo né sẽ rơi vào thế bị động nên họ
chắc chắn phải hành động trong vòng 30 giây.
Tô Mộ Mộc hỏi: “Bây giờ chúng ta chơi như nào đây, lao lên ngay bây
giờ luôn hay là chờ bo mới?”
Lâm Trăn trầm giọng nói: “Để em nghĩ đã.”
Những điều cô tính cũng là những gì cậu đang lo, cậu nhìn bản đồ thu
nhỏ để quan sát địa hình đồng thời dự đoán vị trí của đối phương.
Caster A nói: “Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ chính là một người ra
ngoài thu hút hỏa lực, người còn lại tranh thủ giết chết headshot bên kia.”
Caster B nói: “Giang Trừng Vũ và Trữ Chu bên này đang di chuyển!
Xem ra họ định dùng cách ông vừa nêu.”
Thế là đạo diễn chuyển camera sang nhắm thẳng vào team Trữ Chu
với Giang Trừng Vũ, cùng lúc đó thì đoạn đối thoại của hai người họ cũng
vang lên.
Trữ Chu nói: “Khi đếm được bo độc còn năm giây thì anh lao ra, nhớ
phải dùng lăng ba vi bộ, OK?”
Giang Trừng Vũ căng thẳng gần chết nói: “Hiểu hiểu.”
Trữ Chu: “Anh Giang đẹp trai à, đừng đau thương quá, anh sẽ không
hi sinh oan uổng đâu.”