“Chị gái nhỏ, em tin chị.” Lâm Trăn ngắt lời cô, giọng rất dịu dàng
nhưng đầy kiên quyết.
Lời vừa dứt thì Tô Mộ Mộc đã thấy Lâm Trăn lao ra ngoài.
Em muốn chị sống.
Em tin chị.
Hai câu nói cực kì đơn giản nhưng Tô Mộ Mộc lại thấy dường như trái
tim thiếu nữ của mình đã bị bắn lén rồi.
Tô Mộ Mộc đứng sau vật chắn, dùng góc độ để che chắn bản thân
mình rồi nghiêng đầu ra nổ súng, ba viên bắn Giang Trừng Vũ gục xuống.
Cùng lúc đó, thấy lượng máu của Lâm Trăn giảm nhanh khiến cô lo
lắng không yên nên nhanh chóng cầm súng bắn vào nơi ẩn nấp của bên kia.
Màn hình bỗng hiện lên mấy chữ
【Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà】.
Tô Mộ Mộc đờ người nhìn tám chữ đó như người đang mơ.
“Chị gái nhỏ.”
Giọng nói dịu dàng của Lâm Trăn vang lên bên tai, nghe như âm thanh
từ tai nghe truyền đến hay là tiếng gọi từ đáy lòng cô.
“Chị gái nhỏ.” Lâm Trăn lại gọi thêm tiếng nữa.
Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần, nghiêng đầu sang đối diện với đôi mắt
long lanh như trời sao đêm lấp lánh soi sáng cô rồi lại như sóng biển đại
dương ôm cô vào lòng.
Tô Mộ Mộc rất rất muốn được ôm lấy Lâm Trăn ở thời khắc giành
được thắng lợi này nhưng cuối cùng cô vẫn đè nén lòng mình xuống, cười