Giang Trừng Vũ cười ha hả nói: “Anh biết vị trí của mình ở đâu mà,
máu di động, kho súng đạn di động cùng với cái lá chắn hình người. Trữ
đại thần à, ván này có được ăn gà hay không thì phải trông cậy vào em
đấy!”
Nhiệt huyết trong người Trữ Chu xông thẳng lên não: “Anh yên tâm,
em sẽ không để anh hi sinh vô ích!”
Caster A nói: “Nghe có vẻ Giang Trừng Vũ sẽ là người ra ngoài đấu
tranh anh dũng đây.”
Caster B: “Cũng chả có gì lạ, giữ lại Chu thần có khả năng chiến đấu
thì cơ hội ăn gà sẽ cao hơn. Cho chúng tôi xem tình huống bên Tô Mộ Mộc
với Thụ Ca nào.”
Caster A đoán: “Sắp xếp hợp lý nhất là Tô Mộ Mộc lao ra, Thụ Ca kê
súng.”
Sự thật chính là như thế, Tô Mộ Mộc tính toán khả năng chiến đấu của
hai bên rồi cắn răng nói: “Chị ra ngoại thu hút địch, em tranh thủ giải quyết
bọn họ nha.”
“Không.” Lâm Trăn lắc đầu, lột mũ với giáp ra cho cô.
Tô Mộ Mộc ngẩn ngơ, ô ơ hỏi: “Em muốn làm gì?”
Lâm Trăn cười nói: “Em muốn chị sống thôi.”
Có thể thấy cậu đã chọn để mình ra ngoài làm tấm bia.
Tô Mộ Mộc vội nói: “Nhưng mà…”
Xét về kỹ thuật thì rõ là Lâm Trăn giỏi hơn cô, để cậu đấu súng thì
phần thắng sẽ cao hơn là cô bắn.