Tô Mộ Mộc đứng bên cửa sổ, thủy tinh phản chiếu bóng hình xinh đẹp
của cô.
Lâm Trăn ra khỏi phòng tắm, trên người cậu vẫn còn hơi nóng hầm
hập ôm lấy cô từ phía sau, cằm lún phún râu thân thiết kề vào cổ cô cọ như
chó nhỏ.
Tô Mộ Mộc vỗ nhẹ lên cánh tay đang vòng quanh eo mình, rồi các đầu
ngón tay men theo cơ bắp săn chắc lướt về phía trước và cuối cùng là phủ
lên tay Lâm Trăn.
Các ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách ra đan vào những ngón tay mềm
mại trắng noãn ấy.
Đôi tay nắm chặt lấy nhau hệt như nút thắt đồng tâm.
Tô Mộ Mộc xoa mi tâm: “Chị hơi lo lắng tình hình ở trong nước.”
Không chỉ công ty mà còn cả phản ứng của người thân, bạn bè và fans
nữa, Tô Mộ Mộc quan tâm hết tất cả mọi người.
Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, Lâm Trăn ngang ngược tùy hứng
đã tắt luôn điện thoại của hai người, nói cái gì mà ngoài vùng phủ sóng
không muốn bị người ta làm phiền.
“Em đã nói trước với anh Quan rồi nên chị không cần phải lo lắng
đâu.”
Kèm theo chất giọng khàn khàn ấy là hơi thở ấm áp phả vào vành tai
và cổ khiến cô run rẩy.
“Hơn nữa vào những lúc thế này thì chúng ta không nên lo nghĩ nhiều
như thế, cứ thoải mái hưởng thụ thế giới hai người của chúng ta thôi được