không?” Lâm Trăn cười khẽ hôn lên vành tai hồng hồng mềm mại đáng
yêu.
Hởi thở nóng rực len lỏi từ tai sang sau ót trắng mịn đến lạ thường.
Đôi tay mảnh khảnh chống trước ngực Lâm Trăn, cảm giác săn chắc
và mạnh mẽ chạm vào tay khiến tim cô như nai con nhảy loạn.
Cô ngước mắt lên nhìn Lâm Trăn, đôi mắt trong suốt đầy chân thành
tha thiết và gương mặt đỏ rực như ráng chiều.
Cậu cũng nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng và sáng ngời chất chứa ham
muốn không cách nào che lấp đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Bên ngoài là tiếng gió đêm lướt qua mặt sông Rhine, trên cửa sổ là
hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao và ngọn đèn lấp lánh cùng với
—— Bóng cô gái và chàng trai ôm lấy nhau.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt dịu êm, hai người trên chiếc đệm giường
trắng muốt quấn quít, lấy nhau, hai cơ thể như hòa vào làm một.
Hôm sau, điện thoại ở đầu giường reo lên, màn hình hiển thị ảnh đại
diện của ba mẹ Tô Mộ Mộc.
Cánh tay trắng như tuyết vươn ra khỏi tấm chăn mềm mại mò tứ lung
tung trên tủ mãi mới chạm tới thứ phát ra âm thanh.
Tô Mộ Mộc miễn cưỡng mở mắt ra, sau khi thấy rõ người trên màn
hình thì tỉnh hẳn, vội vã ném điện thoại xuống giường rồi hoảng sợ bật dậy.
Tấm chăn trắng che trước ngực làm bật lên vết hôn trên cần cổ và hõm
vai khiến nó trở nên rõ hơn bao giờ hết.
Lâm Trăn bên cạnh xoa mắt, lười biếng ngồi dậy. Đầu tiên là trao cho
Tô Mộ Mộc một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, sau đó là chỉnh lại mái