“Cây Nhỏ.”
“Chị nghĩ em có nên đặt cúp quán quân bên cạnh để làm cảnh không?
Nhưng làm thế thì trông có vẻ hơi cố ý, liệu nó có khoe khoang quá
không?” Lâm Trăn bức bối vò tóc.
“Cây Nhỏ…”
Lâm Trăn không nghe thấy tiếng cô gọi, cậu vẫn cuống quýt đảo
quanh: “Lát nữa em nên mở lời chào hỏi bác trai bác gái thế nào đây? Em
nên nghiêm chỉnh hay là hoạt bát hơn tí? Bác trai bác gái thích dạng con
trai nào đây?”
“Cây Nhỏ!” Tô Mộ Mộc cao giọng.
“Em đây!” Lâm Trăn hoàn hồn, mím môi lo lắng nhìn Tô Mộ Mộc.
“Em đừng lo quá, hôm nay em không cần phải gặp mặt cha mẹ chị
đâu.”
“Gì cơ?!” Mặt Lâm Trăn có vẻ giật mình và cực kì ấm ức, đôi mắt
trách móc nhìn về phía cô.
Tô Mộ Mộc biết ai đó lại tự bổ não mấy cái tình tiết đau khổ trong
phim nên chọt mặt cậu, nói: “Chị nghĩ hôm nay không phải là thời cơ tốt để
gặp cha mẹ chị. Đợi đến khi về nước chúng ta cùng đến gặp họ thì sẽ trang
trọng hơn.”
Lâm Trăn nghĩ lại thấy cũng khá đúng.
Nếu lần đầu tiên gặp cha mẹ vợ mà lại ở trên mạng thì chẳng nghiêm
túc tí nào.
Đã vậy còn đang sớm tinh mơ mà cậu lại ở trong phòng khách sạn của
con gái người ta, kiểu nào cũng thấy ngứa đòn lắm.