“Được, vậy em ra phòng khách chờ.” Lâm Trăn đứng dậy để lộ cơ thể
cường tráng.
“…”
Tuy hai người đã thân thiết da thịt nhưng cảnh xuân đập vào mắt thế
này vẫn khiến mặt Tô Mộ Mộc đỏ lên, nhất là trên người cậu vẫn còn in
mấy vết cào rải rác, khỏi phải bàn đến độ mãnh liệt tối qua.
Nhìn hai má đỏ hây hây của Tô Mộ Mộc, Lâm Trăn chẳng e dè đi tí
nào, cậu mặc quần vào xong lại cố tình để lộ nửa người để triển lãm tình
hình chiến đấu đêm qua rồi đi tới đi lui trước mặt Tô Mộ Mộc.
Tô Mộ Mộc không thể nhịn được nữa, cô nhặt quần áo dưới đất lên
ném vào người cậu: “Biết dáng em đẹp rồi, mau mặc vào đi.”
Lâm Trăn lười biếng khoác áo lên, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội lượn ra
phòng khách.
Bóng lưng vừa khuất thì cậu lại đột ngột quay trở về đứng cạnh cửa,
thò đầu vào nhìn Tô Mộ Mộc cười xấu xa nói: “Dáng người chị gái nhỏ
mới là đẹp í.”
Đắc ý lộ liễu trong từng giọng điệu và câu chữ.
Sắc đỏ lan ra đến tai, cô giơ gối đầu lên định đánh cậu.
Lâm Trăn thông minh vội vã trốn đi, sau đó, Tô Mộ Mộc nghe thấy
tiếng huýt sáo vui vẻ vang đến từ ngoài kia.
Cô hít sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhóc này bị ngứa vỏ cây.
Tô Mộ Mộc đuổi Lâm Trăn đi rồi chỉnh trang lại bản thân tiện thể
kiểm tra mình trong gương trang điểm, sau khi chắc chắn không còn vấn đề