tóc mất trật tự trên đầu cô.
Đoạn, cậu ngái ngủ hỏi khẽ: “Gì thế chị, mới rạng sáng mà ai gọi
đây?”
Giọng nghe chiều rất ghét bỏ, bản thân cậu cũng không ưa cái người
gọi lúc sớm tinh mơ quấy rầy đến mộng đẹp của hai người.
“Cha mẹ chị.”
“…” Vẻ mặt Lâm Trăn lập tức trở nên căng thẳng và dè dặt: “Bác trai
bác gái ạ? Sao họ lại gọi đến sớm thế này, có chuyện gì quan trọng lắm
hả?”
“Bây giờ trong nước cũng đang là buổi sáng.” Tô Mộ Mộc tính múi
giờ, nói: “Chắc là họ trông thấy tin tức nên nóng ruột nóng gan không ngủ
được, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng mới quyết định gọi video call để hỏi
thăm tình hình.”
Lâm Trăn chợt hiểu ra, hồi hộp đến nỗi bắt đầu cà lăm: “Em… Em
phải phối hợp với chị thế nào?”
Nghĩ đến chuyện gặp ba mẹ vợ là Lâm Trăn lại bối rối và dè dặt lên.
“Em có nên đi đánh răng rửa mặt, chỉnh lại tóc trước không? Em có
cần xông hương gì gì đó không?”
“Chị gái nhỏ, chị thấy em mặc đồ gì đẹp? Mặc vest hay là quần áo
bình thường đây? May mà lần này đến Colombe đã bị quản lý nhét cho một
bộ vest vào hành lý, để em đi lấy ra!”
Nhìn Lâm Trăn nhảy tưng tưng như kiến bò trên chảo nóng, cô chợt
thấy không nỡ làm cậu bị tổn thương.
Cô có nên nói hay không đây.