“Em yên tâm, chuyện đã qua lâu vậy rồi chắc cha chị… Sẽ không nhớ
đâu.”
Lâm Trăn nhìn cô, nói: “Chị gái nhỏ, tại sao lúc nói chị lại ngập ngừng
thế?”
Tô Mộ Mộc: “…”
Lâm Trăn tuyệt vọng ôm trán, xem ra trong lần thăm hỏi này tương lai
của cậu sẽ mù mịt lắm, sống chết khó lường.
Mấy năm trước cha mẹ Tô Mộ Mộc đã chuyển ra ngoài ô thành phố,
hai người họ lắc lư choáng váng hết cả đầu trên xe, tốn vừa đủ một tiếng
mới về được tới nhà.
Tư Mỹ Kỳ đã ngồi trong sân cho gà ăn từ rất sớm, đầu cứ ngoảnh ra
đường nhìn mãi không thôi. Tô Minh Hoa thì thích sĩ diện hảo, không
muốn cho người ta biết ông rất mong chờ con rể đến nhà nên trốn bên trong
lặng lẽ chờ, sự thật là ông cũng duỗi cổ ra cửa sổ ngóng tới ngóng lui.
Từ xa, Tư Mỹ Kỳ trông thấy đuôi xe số 87 thì vui vẻ nhướng mày lên,
quay sang hướng cửa la lớn: “Tới rồi tới rồi, là xe của Lâm Trăn đấy.”
Trong nhà có tiếng cười giả lả: “Đến thì đến, bà cứ làm ầm lên thế làm
gì.”
“Ông í, cả bó tuổi rồi vẫn còn miệng nói một đằng tâm một nẻo. Đừng
tưởng tôi không biết ông lôi bộ cần câu giấu như vàng ra để dẫn thằng nhỏ
đi câu nhá.”
“Ai nói bà thế, bản thân tôi muốn dùng thôi không được à!”
Khi hai ông bà già cãi nhau, xe Lâm Trăn đã rẽ vào sân nhỏ.
Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ vào nhà.