Nhận được mệnh lệnh của bà xã đại nhân, cứng đầu cứng cổ như Tô
Minh Hoa cũng phải cúi đầu: “Ừ, cổ họng không được tốt. Tôi thấy Tiểu
Trăn cũng có tương lai lắm đấy, rất giống tôi năm xưa.”
Khen người khác cũng phải khen luôn mình, đó chính là Tô Minh
Hoa.
Trước khi đến Tô Mộ Mộc đã nhắc cậu, ngoài bảng xếp hàng quà tặng
ra thì Tô Minh Hoa ghi hận việc Tư Mỹ Kỳ khen cậu đẹp trai hơn.
Lâm Trăn cười thầm, nói: “Tất nhiên cháu không thể đẹp trai bằng bác
thời trẻ được ạ.”
Lâm Trăn nịnh nọt khiến cả thể xác lẫn tinh thần của Tô Minh Hoa
sung sướng, sắc mặt cũng vui vẻ hơn.
“Thưa cha mẹ, đây là quà Cây Nhỏ chuẩn bị cho hai người.”
Lâm Trăn tặng cho mẹ Tô một chiếc khăn lụa được thiết kế riêng và
tặng cho cha Tô một bộ dụng cụ câu cá.
Từ cách chọn quà ấy có thể thấy Lâm Trăn đã tốn rất nhiều tâm tư.
Mẹ Tô thường mang theo mấy chiếc khăn lụa mỗi khi đi du lịch, màu
sắc và hoa văn khác nhau sẽ hợp với những phong cảnh khác nhau, chiếc
khăn lụa xinh xắn nhỏ bé trong tay mẹ Tô luôn biến hóa khôn lường như
một loại ma thuật nào đó.
Còn cần câu của cha Tô thì càng không cần phải nói, tuy Lâm Trăn
vừa từ Đức về nhưng cậu không hề chọn bộ dụng cụ câu đắc đỏ của Đức
mà đặc biệt nhờ người ta mua từ Nhật Bản về. Vì khí hậu và phong tục tập
quán khác nhau nên dụng cụ câu của Châu Á với Châu Âu có rất nhiều chi
tiết thiết kế khác nhau, điều hiển nhiên là dụng cụ của Đức sẽ thích hợp với
nhu cầu của Cha Tô hơn nhiều.