Nhà họ Tô.
Tô Minh Hoa nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha đơn, vẻ
mặt nghiêm túc như pho tượng.
Lâm Trăn dè dặt ngồi trên ghế, mông cậu chỉ chiếm một phần ba sô
pha, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.
Thấy thế, Tô Mộ Mộc khẽ đặt tay lên tay Lâm Trăn để bảo cậu đừng
căng thẳng quá.
“Tiểu Trăn đừng khách sáo nhé, con cứ thoải mái như ở nhà mình
thôi.” Tư Mỹ Kỳ nhiệt tình bưng một ly nước lên cho cậu.
Lâm Trăn nhận nước, khẽ nhấp một ngụm nói: “Dạ được ạ, cảm ơn
bác gái.”
Tư Mỹ Kỳ cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh Tô Minh Hoa, khen: “Bình
thường chỉ thấy con trên máy tính, cuối cùng hôm nay cũng được gặp
người thật rồi, đúng là ở ngoài đẹp trai hơn trong máy tính nhiều.”
Nhận được lời khen của bà, Lâm Trăn đang định nhoẻn miệng cười thì
chợt nghe thấy tiếng hừ không nặng không nhẹ của Tô Minh Hoa nên lập
tức ngồi im không dám đắc ý nữa.
Tô Mộ Mộc nháy mắt với mẹ mình ý bảo mẹ mau trông chừng cha đi
kìa, thêm cái là đừng khen Lâm Trăn đẹp trai nữa, bộ mẹ không thấy là cha
đang mất vui à.
Tư Mỹ Kỳ lặng lẽ nhéo Tô Minh Hoa, nói với cậu: “Tiểu Trăn con
đừng để ý nha, bây giờ đang là mùa đông, không khí hơi khô hanh tí nên cổ
họng bác trai không được tốt.”