Tư Mỹ Kỳ và Tô Minh Hoa có thể trông thấy sự tỉ mỉ và nghiêm túc
của từ hai món quà ấy.
Mẹ Tô cười không khép được miệng.
Nhận được quà, cha Tô cũng hài lòng hơn rất nhiều bởi sự tinh tế
trong cách chọn quà của Lâm Trăn.
Tất nhiên, ban đầu Tô Minh Hoa cũng chẳng ý kiến gì nhiều với Lâm
Trăn cả, mấy chuyện nhỏ nhặt trước đó chỉ là cái cớ để Tô Minh Hoa cự nự
khó chịu tí thôi.
“Nghe nói cậu muốn câu cá tôi?” Tô Minh Hoa mân mê bộ dụng cụ
câu cá mãi không muốn buông tay.
Tuy là ông đã sưu tập được rất nhiều nhưng những thứ đó cũng như
phụ nữ thích quần áo đẹp vậy, là thứ mình thích thì chẳng ai ngại nhiều.
Lâm Trăn luôn miệng đáp: “Đúng thế ạ, nếu có dịp thì cháu rất muốn
được đi câu với bác trai.”
“Được, chờ hôm nào tiết trời đẹp tôi dẫn cậu ra bờ sông câu, chúng ta
đi câu không quan trọng chuyện câu được cá mà quan trọng nhất là rèn
luyện tính tình.”
Lâm Trăn ngoan ngoãn nói: “Cháu nghe lời bác ạ.”
Có tiếng TV tham gia làm nền, ốn người ngồi trong phòng khách tán
gẫu ngày một thích ý.
Nói chuyện một lúc lâu, Tư Mỹ Kỳ bảo Tô Mộ Mộc dẫn Lâm Trăn đi
dạo. Trước khi đi, bà đưa cho Lâm Trăn một cái lì xì lớn khiến cậu mừng ra
mặt, hận không thể đóng khuôn lồng kính làm kỉ niệm về sau.