Vào một nơi xa hoa như thế khiến Đường Tiểu Kiều cảm nhận được
một áp lực vô cùng lớn.
“Đường Đường, em muốn uống rượu không?”
“Đường Đường?”
“Hả?!” Đường Tiểu Kiều hoàn hồn.
“Em có muốn mở một chai rượu đỏ không?”
“Không, thứ đó chua lắm chẳng ngon tí nào.” Đường Tiểu Kiều thốt
lên lời thật lòng theo bản năng nhưng khi nói xong cô lại phát hiện ra mình
quê mùa biết mấy.
Cô cắn môi, vội vã cúi đầu nhìn chằm chằm bàn ăn sáng đến mức soi
được bóng người.
Giang Trừng Vũ cười thầm, nói: “Được.”
Anh quay sang nhân viên phục vụ: “Vậy cho chúng tôi nước trái cây
thôi.”
Chọn món xong, Giang Trừng Vũ lại tán gẫu với Đường Tiểu Kiều.
“Chắc Đường Tiểu Kiều không phải là tên thật của em đâu nhỉ, là
nghệ danh em dùng để livestream thôi đúng không?”
“Đúng thế.” Đường Tiểu Kiều cố nặn ra một nụ cười hòng che lấp đi
sự ngượng ngùng ban nãy: “Nào có ai họ Đường đâu chứ.”
Giang Trừng Vũ đoán: “Vậy họ thật của em là họ Đường* hả? Tên
đầy đủ thì sao?”