Đường Tiểu Kiều cười lấy lệ, căng da đầu tiếp tục ăn nhưng thật ra
mấy món quý giá ấy vào miệng cô chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.
Sau đó anh đưa cô về khách sạn, hai người tạm biệt nhau ở vườn hoa.
Đường Tiểu Kiều nhớ ra hôm nay ăn của người ta từng ấy thứ đắt đỏ
mà vẫn chưa cảm ơn nên vòng trở về, đúng lúc trông thấy quản lý Giang
Trững Vũ đến tìm anh.
“Cậu với cô Đường Tiểu Kiều kia đi ăn cơm hả?”
“Đúng vậy.” Giang Trừng Vũ lười biếng đáp lời.
“Tôi không hạn chế cậu kết bạn nhưng cậu có nghĩ đến chuyện cùng
cô ta đi ăn rồi nhỡ đâu bị paparazzi chụp trúng, đem về ghép đôi hai người
thì phải làm sao?
“Anh tưởng tượng hơi nhiều.”
“Trừng Vũ này, cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Nhà cậu có nhiều tài
nguyên cộng với lượng fans đông đảo như thế, có bao nhiêu là ong bướm
muốn mượn hơi cậu bay lên.”
Giang Trừng Vũ nhíu mày: “Chú ý cách dùng từ của anh.”
“Anh là một quản lý lớn nên đừng có xem tôi như vàng, ai mò vào
cũng sáng.” Giang Trừng Vũ vỗ vai quản lý.
Dứt lời, anh cúi xuống nghịch điện thoại, vừa nghịch vừa đi về phòng
mình.
Quản lý vội vã đuổi theo, bám đuôi anh tiếp tục nhắc nhở.
Giang Trừng Vũ hoàn toàn lơ đẹp quản lý nhà mình, anh gửi tin nhắn
cho cha—— Cha vậy là không được, nhà hàng cha giới thiệu cho con khiến