chẳng có ai ở bên cạnh.
Lòng anh chợt có cảm giác thổn thức vô bờ cùng với áy náy vì đã nhắc
tới chuyện không hay, anh dịu dàng nhìn Đường Tiểu Kiều, định phát huy
miệng lưỡi của mình để an ủi cô.
Nhưng Đường Tiểu Kiều nói xong thì vùi đầu đi chơi điện thoại.
Giang Trừng Vũ: “…”
Một người đẹp trai ngời ngời như anh ở đây!
Mà cô bé lại đi mê điện thoại di động!
Giang Trừng Vũ uất ức kêu la, anh hỏi: “Anh làm gì đắc tội em hả?”
Đường Tiểu Kiều ngẩn ngơ, nói: “Đâu có đâu.”
“Thế tại sao em lại trốn tránh anh, anh đã hẹn em đi ăn mấy bữa cơm
rồi mà lần nào em cũng từ chối. Cả bây giờ nữa, em cũng ngồi chơi điện
thoại không thèm ngó ngàng đến anh.” Giang Trừng Vũ càng nói càng thấy
uất ức.
Anh thấy điều đó là không thể, đẹp trai ngời ngời đầy sức hấp dẫn như
anh mà tại sao lại không thu hút được Đường Tiểu Kiều thế.
Giang Trừng Vũ nhớ đến lúc còn trong đoàn ghi hình, đúng là có rất
nhiều tin tức Đường Tiểu Kiều ôm đùi các kiểu.
Giang Trừng Vũ lại bắt đầu bổ não cho mình cả chậu máu chó:
“Chẳng lẽ vì em nghe được những tin đồn không hay nên mới cố tình tránh
anh?”
“Không phải.” Đường Tiểu Kiều nhớ lại cuộc đối thoại của anh với
quản lý tối đó, cô thở dài.