thấy hai chữ giá rẻ trong bài đăng của cậu ấm họ Giang, lạ lùng khó hiểu.
Phản ứng của phụ huynh:Con thiếu tiền ăn vặt thì cứ nói, đừng cố
gắng gượng nha.
Phản ứng của quản lý:Cậu cậu cậu cậu, đừng nói là cậu cầm cassette
phim đi cờ bạc nha, có bao nhiêu người biết cậu thua thế?”
Giang Trừng Vũ điên máu, người gì đâu không vậy trời. Thiệt sự, nhờ
mấy người này giúp đỡ có khi lên baidu kiếm còn nhanh hơn.
“Em chờ tí, để anh baidu cái nha.” Anh ngẩng đầu lên nói với Đường
Tiểu Kiều sau đó ngây ngẩn cả người.
Đường Tiểu Kiều cười duyên, hai mắt cong cong nhìn anh như mật
ngọt.
Cô cứ tưởng là Giang Trừng Vũ nghe xong lí do sẽ từ bỏ nhưng ai ngờ
anh lại sẵn sàng chiều theo ý cô.
Đã như vậy thì cô cần gì phải tìm thêm lí do lí trấu để từ chối lòng tốt
của anh ra xa nữa.
Đường Tiểu Kiều cười nói: “Anh hỏi em còn nhanh hơn baidu đấy.”
“Đúng ha!” Giang Trừng Vũ vỗ trán, nhiệt tình nói: “Thế em chọn đi,
chờ đến lúc chụp xong chúng ta cùng đi ăn. Quyết định thế nhé!”
“Được.”
Giang Trừng Vũ vui vẻ lên: “Sau đó mình có thể tranh thủ ăn thêm
mấy mâm gà.”
“Nghe khủng bố ghê.”