“Thế thì là gì?” Trông Giang Trừng Vũ có lẽ sẽ không bỏ qua.
“…” Đường Tiểu Kiều e dè nhìn Giang Trừng Vũ: “Anh chắc chắn là
mình muốn nghe sự thật?”
“Đúng! Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em không nói cho rõ ràng
thì anh sẽ không cho em đi.” Giang Trừng Vũ là người nói được là được.
Đường Tiểu Kiều ngượng ngùng nói: “Vì nhà hàng anh dẫn em đến
chẳng những đắt mà còn không ngon, em không muốn khiến anh lãng phí.”
Giang Trừng Vũ: “…”
Đường Tiểu Kiều thành thật nói: “Đương nhiên vẫn còn một nguyên
nhân khác đó là em không quen, em không hợp với nơi đó.”
“Anh có thể thoải mái như cá gặp nước những nơi như thế nhưng em
chỉ nhìn mỗi giá thôi đã tròn mắt há miệng rồi.” Cô hất tay, trợn hai mắt lên
trắng dã như cá chết: “Số tiền ghi trên đó làm em thấy rất khó thở.”
“Đó… Đó là lí do hả?” Giang Trừng Vũ không nghĩ rằng mình sẽ
nhận được đáp án như thế.
Đường Tiểu Kiều thẳng thắng đáp: “Đúng thế, đó chính là cuộc sống
bình thường trong suy nghĩ của anh, em không muốn thay đổi những thói
quen đó của anh nên đành phải từ chối.”
Nghe thế, Giang Trừng Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Cái này dễ mà.”
Anh vội vã đăng một tin trong vòng bạn bè.
Giang Trừng Vũ: Cần địa chỉ nhà hàng giá rẻ nhưng vẫn ngon.
Phản ứng của bạn bè:??? Tập đoàn nhà cưng đóng cửa hả? Hay là kinh
tế công ty cưng xuống dốc nên không thể trả lương? Không ngờ lại trông