điện nào còn mở cửa trong vùng, chắc chắn không thể có vào giờ
đó, và tại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc quyết định, cô gái sẽ
không nói, “Anh có những thứ của khỉ gì trong túi thế?” nhưng cô sẽ
rất biết ơn vì con tem, có thể thậm chí còn không biết ơn, nàng sẽ
chỉ nở nụ cười quyến rũ của mình, một nụ cười quyến rũ đổi lấy
một con tem – tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi vào bất cứ lúc nào, thậm chí
dù giá tem đang tăng lên còn giá của những nụ cười rớt vùn vụt.
Sau nụ cười, cô gái sẽ nói cảm ơn và lại ho, vì lạnh, nhưng cũng vì
nàng cảm thấy một chút bối rối. Và tôi sẽ đưa cho cô gái một cái
kẹo ho. “Anh có những gì trong túi vậy?” nàng sẽ hỏi, nhưng thật dịu
dàng, không kèm theo “của khỉ” cùng giọng điệu tiêu cực, và tôi sẽ trả
lời không chút do dự: mọi thứ em có thể sẽ cần đến, em yêu. Mọi
thứ em sẽ có thể cần đến.
Vậy là giờ bạn đã biết. Đó là những gì tôi có trong túi mình. Một
cơ hội để không hỏng việc. Một cơ hội mong manh. Không lớn, thậm
chí khó có khả năng xảy ra. Tôi biết thế, tôi đâu có ngốc. Hãy coi
đó là một cơ hội nhỏ xíu để khi hạnh phúc lướt qua bên, tôi có thể nói,
“Có” thay vì “Xin lỗi, tôi không có thuốc lá/tăm/tiền xu cho máy
bán đồ uống.” Đó là lý do vì sao tôi nhét chúng vào túi, đầy đủ và
phồng lên, một cơ hội nhỏ xíu để nói có và không phải lấy làm
tiếc.