này cần đến một cái ôm trìu mến trong mơ, anh ta đã có thể ôm
vợ mình. Anh ta đã có thể tạm dừng một giây khỏi cuộc vật lộn chết
tiệt với cái va li phản phúc đó, thứ vào ngay lúc này đây có lẽ đang hít
ngửi mắt cá chân của những kẻ lạ hoắc trên một băng chuyền tại
một sân bay nhỏ xíu nào đó trên bờ biển phía Tây, để ôm chặt lấy vợ
mình trong vòng tay và nói với cô này, “Anh đây, em yêu, có thể hôm
nay anh sẽ bay nhưng anh sẽ sớm quay về.”
Tay da đen mặc áo vest xám giúp anh ta đứng dậy. “Ông ổn chứ,
thưa ông?” tay này hỏi và đưa cho anh ta cái ca táp cùng một cái khăn
giấy. “Ông hơi chảy máu một chút.” Tay da đen nói mấy từ “một
chút” bằng giọng dịu dàng, khe khẽ, như thể đang cố thu nhỏ nó
về kích thước của một giọt. Ria Mép đang ngồi khóc trên một cái
ghế gần thang máy. “Tôi xin lỗi thay anh ấy,” Áo Vest nói, “lúc này
anh ấy đang trải qua một thời gian khó khăn.” Mấy từ “khó khăn”
được tay da đen phóng to ra, gần như hét lên. “Đừng xin lỗi,” Ria
Mép nói qua nước mắt, “đừng có xin lỗi thằng con hoang đó.” Áo
Vest bắt đầu nhún vai và bất lực khịt mũi. “Mẹ anh ấy…” tay này
cố thì thào với Gershon. “Không được nói với hắn,” Ria Mép nức
nở, “không được nói lời nào về mẹ tôi hết, nghe chưa? Nếu không
tôi sẽ cho cả anh một trận ra trò.”
Rorschach
“Đứng lại – Cảnh sát đây,” Gershon nói tiếp, “có thể sẽ là trò chơi
cờ bàn đầu tiên trong lịch sử không áp đặt các giải pháp lên đứa trẻ
chơi nó mà kích thích nó tự tìm ra giải pháp cho mình. Ngài có thể
hình dung về trò chơi này như một lộ trình trong trắc nghiệm
Rorschach cổ vũ người ta vận dụng trí tưởng tượng của mình trong khi
tiến tới đích – dành chiến thắng.” “Một lộ trình trong trắc
nghiệm Rorschach.” Ông Lipskar chưng ra một nụ cười quanh co.
“Tuyệt diệu. Tôi thích nó, ông Arazi. Nhưng ông chắc mình thực sự