với cô này và nói anh sẽ lo giải quyết việc này, chủ yếu vì anh sợ cô
giáo sẽ tự gọi điện cho Naama.
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Sau khi hai bố con đã ra ngoài, anh đặt Hillel xuống vỉa hè và
nói với giọng khá bình tĩnh: “Xe buýt nào?” Và vì Hillel tiếp tục lẩm
nhẩm, anh nhắc lại câu hỏi lớn tiếng hơn: “Xe buýt nào?” Hillel
ngừng lại, mở mắt ra, nhìn Gilad thật sắc sảo và nói: “Một cái xe
buýt to màu xanh.” Gilad gật đầu và cố tỏ vẻ hoàn toàn bình
thường, hoàn toàn không nước mắt, anh hỏi liệu số hiệu của xe buýt
có quan trọng không. Và Hillel mỉm cười, lắc đầu.
Hai bố con họ đi bộ về phía phố Dizengoff và đợi tại bến xe
buýt. Chiếc xe đầu tiên tới có màu đỏ. Họ không lên xe. Nhưng
ngay sau đó, một chiếc khác dừng lại. Nó to và màu xanh. Buýt số 1
tới Abu Kabir. Trong khi Gilad mua vé, Hillel kiên nhẫn đợi đúng
theo cách thằng bé hứa sẽ đợi, rồi sau đó thận trọng đi dọc xuống
theo lối đi giữa xe, bám vào các tay vịn. Hai bố con họ ngồi
xuống ở cuối xe, cạnh nhau. Chiếc buýt hoàn toàn vắng người.
Gilad cố nhớ lại lần cuối cùng anh tới Abu Kabir. Đó là hồi anh
vẫn còn đang tập sự và ai đó trong văn phòng cử anh tới Viện Pháp y
ở
đó để photocopy một bản báo cáo giải phẫu tử thi. Đó là chuyện từ
trước khi anh nhận ra luật hình sự không phải dành cho mình. Hillel
muốn biết liệu chuyến buýt này có chạy tới trường mẫu giáo hay
không, và Gilad nói là ít nhiều, hay nói một cách ẩn dụ thì cuối
cùng chuyến buýt có tới đó. Nếu Hillel hỏi một cách ẩn dụ nghĩa là
gì như thằng bé thỉnh thoảng vẫn hỏi khi nó bắt gặp những từ kiểu
đó, anh sẽ gặp rắc rối. Nhưng Hillel không hỏi. Cậu bé chỉ đặt bàn
tay bé nhỏ lên đùi Gilad và nhìn ra ngoài cửa sổ. Gilad ngả người ra
sau, nhắm mắt lại và cố không nghĩ về điều gì. Gió thổi qua cửa