Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Gilad giữ chặt lấy Hillel bằng cả hai cánh tay, bế thằng bé lên
và bắt đầu chạy. Hillel thật ấm, như vẫn luôn thế. Ngay cả lúc này
nó vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, nhưng ngay khi Gilad bắt đầu ôm
chầm lấy thằng bé, những tiếng lẩm nhẩm trở nên bình tĩnh hơn,
và những nếp nhăn trên trán nó biến mất. Gilad cảm thấy anh
cũng cần lẩm nhẩm gì đó, cùng với Hillel. Anh bắt đầu bằng
“Chúng ta tới trường mẫu giáo chúng ta tới trường mẫu giáo”, và đến
nửa đường anh chuyển sang “Chúng ta sắp tới nơi chúng ta sắp tới
nơi”, và khi họ thực sự gần sân chơi và cánh cổng điều khiển bằng
điện đang đóng kín, câu lẩm nhẩm đột ngột chuyển thành “Bố yêu
bố yêu bố yêu”. Nó chẳng liên quan tới bất cứ cái gì, và câu này
chẳng hề có vị ngữ cho dù đã quá hiển nhiên, ít nhất với Gilad, là ý
anh muốn nói anh yêu Hillel.
Khi hai bố con bước vào trường mẫu giáo, anh ngừng lẩm nhẩm
và đặt Hillel xuống đất. Hillel tiếp tục, mắt nhắm tịt: “Tôi
muốn tôi muốn tôi muốn.” Gilad mỉm cười với một trong số các
cô trợ giáo, một phụ nữ mũm mĩm tình cờ anh có thích, và treo cái túi
có hình thêu của Hillel cùng bộ quần áo dự phòng và cái chai nhựa
lên móc có ghi tên HILLEL bằng chữ đậm. Anh bắt đầu đi ra thì
cô giáo ngăn anh lại.
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Gilad mỉm cười với cô này. Anh đang vã mồ hôi sau cữ chạy và
hơi thở gấp một chút nữa, nhưng nụ cười của anh nói rõ mọi thứ
đều ổn. “Đó là câu Hillel thấy trên tivi tối qua,” anh giải thích.
“Trong bộ phim hoạt hình đó – Tony và những con bướm màu nhiệm.