Gilad lại mỉm cười. “Như thế chẳng ích gì đâu, Hilleli,” anh nói.
“Cho dù con có nói một triệu lần, điều đó cũng chẳng ích gì đâu.
Chúng ta không thể đi xe buýt tới trường mẫu giáo vì trường ở rất
gần. Ngay đây, ở cuối con đường này. Và không có xe buýt nào chạy
tới đó cả.”
“Sẽ có,” Hillel nói và dù cậu bé ngừng lẩm bẩm, đôi mắt cậu vẫn
nhắm nghiền, và trán tiếp tục cau lại. “Thật đấy bố. Sẽ có. Chỉ là
con đã dừng lại quá sớm. Gilad sắp sửa tận dụng khoảng gián đoạn
của chuỗi lẩm nhẩm để đưa ra một đề xuất đầy cám dỗ. Một sự
mua chuộc. Có thể là một thanh Snickers. Có một cửa hàng ngay cạnh
trường mẫu giáo. Naama không cho phép con trai ăn sô cô la buổi
sáng, nhưng giờ thì anh chẳng bận tâm. Naama sẽ không cho phép, và
Gilad sẽ cho phép. Có những tình tiết giảm nhẹ. Những ý nghĩ này
lướt qua trong đầu anh, nhưng trước khi Gilad có cơ hội đề xuất
thanh Snickers, Hillel đã lại tiếp tục.
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Gilad thông báo về Snickers. Anh nhắc lại vài lần. Snickers.
Snickers. Snick-ers. Nói to hết sức. Kề sát vào tai Hillel. Nếu
Naama có mặt ở đó, cô hẳn sẽ bảo Gilad dừng ngay việc hét vào tai
thằng bé và cô trông chắc sẽ rất kinh hoàng. Đó là một thứ cô rất
giỏi – trông có vẻ kinh hoàng. Làm anh cảm thấy vào bất cứ khoảnh
khắc nào rằng anh là một ông bố bạo hành hay một ông bố hung
hãn hay chỉ là một kẻ cặn bã. Và đó là một dạng tài năng. Một quyền
năng màu nhiệm. Một thứ phép màu yếu ớt, phải, yếu ớt và gây đau
đầu, nhưng vẫn là phép màu. Và Gilad có thể chưng ra thứ phép màu
nào đây? Chẳng có gì. Một bà mẹ có phép màu, một đứa con có phép
màu, một ông bố chẳng có chút quyền năng nào. Một bộ phim hoạt
hình Nhật nhiều tập. Nó có thể tiếp tục như thế đến vô tận.