Xe buýt to màu xanh
Một vài đứa trẻ nằm lăn ra sàn và gào thét ăn vạ. Chúng la khóc,
đập đập hai cánh tay và lăn lộn cho tới khi mặt chúng đỏ lựng, nước
dãi và nước mũi rớt ra từ miệng và mũi chúng bắt đầu dây bẩn lên
những viên đá xám lát vỉa hè. Nhưng thật may làm sao thằng bé
không phải một đứa như thế.
Gilad bám lấy ý nghĩ đó trong nỗ lực để bình tĩnh lại. Ý nghĩ đó
và hít thở chậm. Và nó đã có ích. Trên vỉa hè bên cạnh anh là cậu bé
Hillel, hai nắm tay siết chặt, trán cau lại, mắt nhắm nghiền và
miệng khẽ nhẩm đi nhẩm lại cùng mấy từ như một câu tôn chỉ: “Tôi
muốn tôi muốn tôi muốn.”
Gilad quyết định mỉm cười trước khi anh bắt đầu nói. Anh
biết Hillel không thể thực sự thấy nụ cười, nhưng hy vọng là bằng
cách nào đó, một điều gì đó trong nụ cười sẽ được chuyển vào giọng
nói của anh. “Hillel, con yêu,” anh nói trong nụ cười, “Hillel, kho báu
của bố, chúng ta đi thôi trước khi quá muộn. Hôm nay mọi người sẽ
có món bánh kếp cho bữa sáng tại trường mẫu giáo, và nếu chúng
ta không đến đúng giờ, các bạn khác sẽ ăn hết mọi thứ và chẳng để
lại gì cho con đâu.”
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Tôi muốntôi muốntôi muốntôi muốntôi muốn
Trước khi anh và Naama chia tay, họ đã có quy định về việc Hillel
không được xem truyền hình. Naama là người khởi xướng. Cô đã đọc
được gì đó trong Haaretz, và Gilad tiếp tục làm theo quy định. Nó
dường như có lý. Nhưng sau khi hai người chia tay, họ chẳng còn đó
để giám sát lẫn nhau. Nói gì thì nói, khi bạn phải xoay xở một mình,