tôi ra đòn, vậy là tôi buộc phải dùng đầu. Nó là quá đủ. Tôi không
biết thời nay người ta sử dụng thứ vật liệu nào để tạo ra các ông mục
sư người Nhật, nhưng tay mục sư của tôi kềnh ra trong nháy mắt.
Đám nhân viên an ninh tách chúng tôi ra và nện tôi một trận thật
nghiêm túc: nào đá, nào nện dùi cui, nào thụi vào đầu. Bọn chúng
làm như thể đang cố gắng kiểm soát tôi, song kỳ thực chúng chỉ nện
tôi nhừ tử cho thỏa chứ. Tôi hiểu chúng. Nện người khác thật vui. Sự
thật ư? Tôi còn cảm thấy khoan khoái với cú húc đầu vào tay mục
sư còn hơn chỗ bít tết và khoai tây rán người ta dọn cho tôi trong
bữa ăn cuối cùng, mà miếng bít tết đó của nhà tù cũng không
đến nỗi tệ. Nện người khác là niềm vui tuyệt vời – và tôi chỉ có thể
hình dung những thứ bạo lực nào đang chờ mình phía bên kia mũi
tiêm thuốc độc. Tôi xin hứa với các vị là cho dù Địa ngục với tôi sẽ
chẳng vui vẻ gì, nó sẽ còn tồi tệ hơn nhiều cho gã khốn nào đứng
trong tầm với của tôi. Và chẳng quan trọng liệu gã đó là một kẻ tội lỗi
tầm thường hay một con quỷ, hay là chính Satan. Tay mục sư người
Nhật chảy máu dầm dề đã làm tôi hăng tiết.
Mũi kim đau thật. Chắc chắn bọn họ đã có thể tìm được một cái
kim không gây đau, đám người tự cho mình là chính trực thanh cao
đó, nhưng bọn họ đã chọn một cái kim gây đau. Bọn họ làm thế để
trừng phạt tôi.
Trong khi chết dần, tôi nhớ lại tất cả những người tôi đã giết.
Tôi thấy vẻ biểu cảm lan ra trên khuôn mặt họ ngay trước khi linh
hồn họ thoát ra qua hai lỗ tai. Rất có thể tất cả họ đang đợi ở đó,
sôi sùng sục, ở phía bên kia. Ngay sau đó tôi cảm thấy một cơn co
thắt cuối cùng, dữ dội bao trùm lấy cơ thể mình, như thể ai đó vừa
siết chặt nắm tay bóp chặt quanh tim tôi. Các nạn nhân của tôi
chăng? Hãy cứ để họ đợi tôi. Tôi hy vọng họ đang ở đó! Sẽ là một
khoái cảm thực sự được giết tất cả họ lần nữa.